Tôi vốn là một cô gái sống ở tỉnh
lẻ, sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục của một gia đình nề nếp, và có lẽ, lễ giáo gia phong đã thấm sâu vào trong tư tưởng từ khi còn thơ bé. Cha tôi, một người
hiền lương, sống có đạo đức, được mọi người trong vùng kính trọng và quý mến. Cha
luôn bao dung, độ lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi khả năng
cho phép.
Ngay từ thuở bé thơ, tôi đã được
cha dạy dỗ rất cẩn thận, cha thường bảo: Làm người phải biết thứ tha, không ai
trong đời mà không có ít nhất một lần lầm lỗi, điều quan trọng là biết nhận ra
cái sai và dũng cảm nhìn nhận nó để sửa chửa khắc phục. Tôi đã từng nhiều lần
chứng kiến tấm lòng bao dung, vị tha của cha đối với các em mình cũng như những
hàng xóm láng giềng. Tôi vô cùng nể phục và chính đạo đức của cha đã được
truyền vào dòng máu đang lưu chảy trong
người tôi, lớn lên tôi luôn là người biết khoan dung, độ lượng, luôn sẵn sàng
giúp đỡ mọi người, thậm chí đối với những người đã từng ganh ghét tôi, từng làm
những điều đáng xấu hổ đối với tôi, nhưng khi họ lâm vào cảnh khó khăn, tôi vẫn
sẵn sàng dang tay đón nhận và giúp đỡ họ.
Cái bản tính này, đôi lúc nó là
ưu điểm lớn được mọi người khen ngợi và mến phục, nhưng đôi lúc nó lại là một nhược điểm,
bởi có người cho rằng tôi như thế sẽ luôn là người thua thiệt, nhất là trong
điều kiện sống hiện nay, con người ta
đôi lúc đã đánh rơi cả đạo đức làm
người. Mặc kệ, tôi cứ một mực sống theo cách của riêng mình, cứ đúng bản chất
thực sự con người mình mà sống cho tâm hồn thanh thản, tội tình chi phải nghĩ
ra trăm phương nghìn kế để lừa dối lẫn nhau.
Và rồi, có một ngày, chính cái "nhược điểm" ấy đã tổn hại đến
tôi, bởi tôi đã quá trong sáng, quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi người ai cũng
giống như mình, Và một chuyện tình buồn mà chính bản thân tôi là người phải
gánh chịu đã xảy ra.
Tôi có một người bạn, có thể gọi
là khá thân, theo cách nghĩ trong tôi, còn đối với anh ấy thì không biết có
đúng thế không. Chúng tôi quen nhau rất tình
cờ, như là một sự sắp bày của định mệnh. Quê anh ở rất xa, gần như là
nơi tuyến đầu đất nước, còn quê tôi, vùng đất cuối trời Nam Tổ quốc. Anh là
người đã từng có vợ, có con nhưng đã ly hôn mấy năm rồi (theo như anh ấy kể),
không biết do mệnh số sắp bài hay là một sự ngẫu nhiên của số phận mà chúng tôi
lại gặp được nhau. Dù mới quen nhưng chúng tôi như hai người bạn thân từ muôn
kiếp trước, qua những lần trò chuyện, anh đã kể cho tôi nghe về gia đình, về vợ
con, về hoàn cảnh sống và cả công việc hiện nay của mình. Qua lời kể, tôi tin
anh là một người sống có nghĩa có tình, biết hiếu thuận với mẹ cha, yêu thương
vợ con hết mực và là một người bạn tốt, chân thành.
Trong một vài lần trò chuyện, anh
đã hỏi tôi: "nếu thật sự yêu nhau, em có dám vượt qua tất cả để đến với
nhau không?", tôi rất phân vân nên không dám trả lời ngay vì sợ mình không
thực hiện được, bởi bản tính của tôi rất cương trực, đã nói là phải làm cho
bằng được, không thích nói suông. Gần một năm quen biết, tôi và anh có vẻ rất
tâm đầu ý hợp, tôi luôn thông cảm với anh và luôn động viên anh trong công việc,
trong cuộc sống. Anh thường bảo rằng,
anh rất cảm ơn tôi vì chính tôi là người động viên, khuyến khích, cổ vũ anh để anh thoát khỏi những nỗi đau buồn
trong quá khứ bởi chuyện gia đình dang dỡ (người vợ cũng là người yêu đã phụ
tình anh, đã phản bội anh trong lúc anh đang đi làm ăn xa...).
Trong thâm tâm tôi, tôi rất
thương anh đã chịu nhiều nỗi khổ cực và đau buồn, bởi tôi nghĩ làm người, khi
bị người thân yêu lừa dối, chắc hẳn rất đau buồn. Tôi vô cùng cảm thông hoàn
cảnh mà anh đang gánh chịu. Tuy quen nhau đã hơn một năm, chúng tôi cũng không
thể nói đến chuyện yêu đương, tuy lúc đầu anh đã từng nhắc đến, nhưng về sau,
có lần anh đau buồn bảo tôi: thôi, em hãy quên anh đi, hãy kết hôn với người ở
gần em để xây dựng hạnh phúc, anh là người xấu, anh không thể xứng đáng với
em... lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ anh mặc cảm vì tôi là một phụ nữ chưa từng
kết hôn, lại đang làm việc và có một vị
trí tương đối trong xã hội; còn anh là
một thương binh, đã từng có vợ con và hiện nay đã nghĩ hưu sớm, nên tôi đã cố gắng động viên anh an tâm,
chuyện lập gia đình tôi chưa hề nghĩ đến, còn việc chọn anh làm bạn thân là do
tôi tự quyết định, đã chọn thì không hối hận bởi việc mình làm.
Thế là mọi chuyện êm xuôi, chúng
tôi vẫn là bạn tốt của nhau, những lúc tôi buồn, gặp khó khăn trong công việc,
anh luôn động viên, an ủi tôi, chỉ cho tôi cách giải quyết. Ngày hai buổi sáng
tối chúng tôi liên lạc với nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau rất ân cần.
Tôi vốn đa sầu đa cảm nên rất yêu
thơ văn, anh cũng có khiếu nghệ thuật nên cũng viết nhiều bài thơ rất hay,
chúng tôi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, trải lòng mình qua những vần thơ, và
ngầm hiểu rằng hai bên đã có tình cảm sâu đậm. Tưởng rằng ngày tháng dần trôi,
tình cảm ấy sẽ lớn mãi lớn mãi để khi nó đủ sâu nặng rồi thì hai người có thể
đến với nhau. Nhưng không, chuyện gì đến nó sẽ đến, dù mình không muốn nó vẫn
cứ xảy ra....
Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở,
vạn vật sinh sôi nảy nở, sắc xuân rào
rạt lòng người, tôi cảm thấy tâm hồn mình vui phơi phới... tôi lao vào công
việc quên cả những vất vả gian lao những ngày cuối năm, anh luôn quan tâm từng
bước chân tôi, nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe,...
Chiều 29 Tết, anh báo tin sẽ về
quê ăn Tết đến mồng 4 mới quay về thành phố, và những ngày ở quê anh luôn liên
lạc với tôi một cách vui vẻ như không có chuyện gì... nhưng điều bất ngờ nhất
đã xảy ra, sau khi trở lại thành phố, bỗng dưng anh thay đổi hẳn, trông anh
phơi phới yêu đời hơn trước, tôi rất vui mừng... tưởng rằng anh đã vượt qua
được chính bản thân, đã yêu đời trở lại, khi trò chuyện cùng tôi, giọng anh
nghe vui vẻ lắm.
Thế nhưng, đêm mồng 5, anh đã thú
nhận tất cả với tôi: ngày xưa, anh đã từng mắc sai lầm, đã từng có người yêu và
đã vượt qua giới hạn cho phép... và tình
yêu ấy đã đơm hoa kết trái... giờ đây, anh không thể chối bỏ giọt máu của
mình.... tôi hỏi anh, vì sao đến bây giờ mới nói ra sự thật, anh bảo rằng vì
trước đây anh giấu giếm tôi, lòng luôn nơm nớp lo sợ, sợ mình lại làm điều tội
lỗi với tôi, sợ rằng mình không xứng đáng với tấm lòng bao dung, rộng lượng của
tôi, sợ bởi chính cái bản tính thật thà,
nhân hậu của tôi đối với anh.... Khi nói ra sự thật đau lòng ấy, anh cứ nghĩ
rằng tôi sẽ lập tức nổi giận, sẽ chửi
mắng anh, và sẽ nói lời chia tay với anh vĩnh viễn..... nhưng không hề, điều đó
không hề xảy ra.... tôi bĩnh tĩnh đón nhận sự thật ấy như không hề bị
bất ngờ, như là tôi đã biết rõ chuyện từ lâu...
Khi nghe anh kể hết sự việc, anh
bảo với tôi: "anh kể hết rồi, quyết định thế nào là do em. anh chỉ muốn
nhìn em lần cuối trước khi em nói lời chia tay với anh".
Tôi không hề có chút phản ứng nào
bất thường, gương mặt không lộ chút xúc
cảm gì. Tôi vốn là cô gái nổi tiếng có
bản lĩnh, nên khi nghe sự thật ấy, tôi
vẫn bình tĩnh như không, và tôi đã bảo với anh rằng: "Trong đời, có mấy ai
mà không một lần lầm lỗi, ai mà không có quá khứ, chỉ có điều quá khứ ấy là tốt
hay xấu mà thôi" , anh bảo tôi: "anh tự cho rằng quá khứ của anh là
xấu". chính lúc ấy, Tôi đã quyết định tha thứ cho anh (dù ngay từ đầu đã
không thành thật với tôi). Tôi không hề giận dữ hay trách anh bất cứ lời nào...
nhưng kỳ thực, lúc ấy tim tôi có cảm giác nhói đau, không phải là cảm giác tức
giận, cũng không phải cảm giác dỗi
hờn, mà hình như đó là một cảm giác
"đau lòng" vì lòng tốt của mình hình như không được anh cảm nhận, sự chân thật trong tình cảm tôi dành
cho anh hình như chưa đủ để anh tin
tưởng và có lẽ chưa hề được anh đền đáp.
Tôi không oán trách anh, tôi đã
trả lời anh về quyết định của mình, Tôi bảo anh: "Chia tay ư? anh đã bao
giờ nói yêu em đâu mà em bảo chia tay. Còn nếu như chỉ xem nhau là bạn bè, thì
càng không có lý do gì để nói chia tay cả, anh cứ yên tâm, với em tình cảm có
được vốn đã rất khó khăn, mà muốn em vứt bỏ nó đi lại là điều khó khăn gấp bội
lần. Thế nên em quyết định tha thứ cho
anh tất cả, sẽ không oán trách dù chỉ nữa lời".
Tôi còn bảo với anh rằng:
"khi tha thứ cho người khác, em thấy lòng mình nhẹ nhỏm và thanh thản hơn,
thấy vui vẻ hơn là khi em phải tức giận hoặc mắng chửi một ai đó".
Và anh ấy đã thấy rất nhẹ nhõm khi đã trút được gánh nặng trong lòng mình từ bấy
lâu nay. Tôi cũng thấy vui khi đã bao
dung độ lượng đối với bạn mình, dù bản thân tôi, tận trong sâu thẳm lòng mình, không tránh khỏi một nét gợn buồn trong tâm hồn thánh thiện. Nhưng
bù lại, tôi vẫn giữ được một tình bạn mà từ bao lâu nay tôi luôn gìn giữ, chăm
bồi và vun đắp.
Viết lên nhưng dòng này, tôi muốn anh và tất cả mọi người đang yêu, đang có bạn bè, hãy sống
thật tốt, thật chân thành, hãy biết giữ gìn những tình cảm cao đẹp cho nhau để
xã hội ngày càng tươi đẹp hơn, xóa đi những
lọc lừa gian trá vốn đã và đang nảy sinh và phát triển trong lòng xã
hội.
Thành thật xin lỗi anh khi tôi đã
viết lại chuyện tình buồn, và tôi luôn cầu chúc anh mãi mãi có được cuộc sống
anh lành, hạnh phúc, nguyện mãi bên anh dù là người yêu hay người bạn, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trong những lúc khó khăn./.
(song anh- ngày 05/02/2014)
chào bạn. rất vui được bạn đến thăm và chia sẻ. SA rất cảm động khi bạn hiểu được dụng ỹ của SA qua những bài thơ và câu chuyện tình buồn này. mong bạn đến thăm thường xuyên nhé.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn hạnh phúc .